Nhiều bạn lựa chọn tương lai của mình theo nhu cầu tuyển dụng của xã hội, theo sự xếp đặt của gia đình, theo xu hướng của số đông hay đơn giản là mưu sinh... Đến một ngày khi bạn đã đạt được những điều đó, bạn cho rằng mình là người thành công, một thời gian sẽ cảm thấy nhàm chán, tẻ nhạt và nhận ra rằng: Những yếu tố đó chỉ là hữu hạn còn nhu cầu con người luôn là vô hạn. Vậy cái gì đáp ứng được nhu cầu vô hạn ấy?
Tôi nhặt nhạnh đâu đó công thức thành công mà tôi luôn xem là bí kíp đó là: "Làm việc bằng đam mê -> Kiếm ra tiền -> Tiếp tục làm việc bằng đam mê". Một công thức tưởng chừng như một cái vòng không có đích đến nhưng vốn bản chất của sự thành công không phải là một điểm đến. Thành công chính là một quá trình mà khi bước vào quá trình đó con người được thõa sức với những điều mình thích và cuộc sống thật tươi đẹp với những con người khi ấy.
Thật vậy, đời cầu thủ hạnh phúc nhất là lúc được chơi bóng, được chạy trên sân cỏ chứ không phải là lúc ôm huy chương. Một tay đua cảm thấy hưng phấn nhất là khi được cầm tay lái, được thỏa mãn tốc độ chứ không phải lúc nhận giải. Con người thành công trong cuộc sống là khi được làm một công việc như ý, được làm những điều mình thích, mình đam mê chứ không phải là những giây phút thăng hoa. Không phủ nhận những giây phút tuy ngắn ngủi sẽ khiến bạn ghi nhớ mãi nhưng một thời gian sau bạn vẫn phải trở về với thực tại, với cuộc sống bình thường.
Hãy bắt đầu làm theo công thức thành công bằng việc tìm ra đam mê của mình, nuôi dưỡng nó trong những dự định của tương lai và cố gắng theo đuổi, như vậy bạn đã đi được 1 nửa công thức. Việc còn lại là nuôi sống niềm đam mê bằng chính niềm đam mê ấy. Đam mê sẽ không có điểm dừng, nó là đèn hiệu để dẫn bạn đến con đường thành công. Con đường ấy không có giới hạn, không có số đo nhưng có niềm đam mê của chúng ta.
Bạn à, cuộc sống luôn biến đổi, đến rồi đi, hôm nay nhu cầu xã hội là vậy nhưng ngày mai sẽ khác, tiền cũng chỉ đến để giúp ta thỏa mãn một vài nhu cầu tức thời và đi, nhu cầu cũng sẽ đi để nhường chỗ cho những nhu cầu lớn hơn. Cái gì cũng có thể bỏ chúng ta đi, rút cuộc chỉ còn đam mê mãi mãi ở lại với chúng ta. Tại sao chúng ta lại "phản bội", bán rẻ niềm đam mê để chạy theo những thứ luôn thay đổi.
Bài viết: HT Nguyễn Hữu Trí
0 Nhận xét