Học vẽ có khó không - theo tôi nếu biết cách thì không khó lắm, nhưng bạn cần những thứ như sau:
- Hãy hiểu đúng vấn đề và yêu cầu các môn vẽ
- Hãy vẽ với chính bạn, đừng vội vàng chép cái này hay cái khác- bạn sẽ vẽ rất xấu, dần thì được hơn rồi mới tới đẹp. Nhưng bạn yên tâm, bạn chỉ cầm vẽ được là cơ hội thi đỗ đã rất rộng mở với bạn.
- Hãy mở rộng khả năng quan sát, cảm thụ nghệ thuật từ âm nhạc, văn học, điêu khắc đến nhiếp ảnh, sắp đặt hay trình diễn.
- Phải rất nhẫn nại, thói quen chóng chán là kẻ thù số 1 của những người học vẽ. Cả them thì thường chóng vánh, bạn sẽ không thấy thú vị gì với môn vẽ cả, học trước quên sau, rồi nếu có cơ may đỗ, tôi nghĩ bạn sẽ tốt nghiệp đại học thôi- nhưng bạn sẽ luôn nói với mọi người rằng trường đại học chẳng dạy dỗ bạn gì cả- bạn sẽ ra đời, thử nghiệm với đủ các thứ để cuối cùng có khi bạn thù oán hoặc ân hận vì theo đuổi nghề này.
- Tìm hiểu thêm về những tấm gương hội họa như Bùi Xuân Phái ở VN, hay Leonardo Da Vinci- bạn không cần vẽ đẹp như họ, nhưng tôi tin là bạn sẽ “học” được nhiều từ những kinh nghiệm của họ, và nếu tư duy của bạn thay đổi- bàn tay hay tay nghề của bạn sẽ tiến bộ rõ rệt- đây là chìa khóa thứ 2 dẫn đến thành công cho người học vẽ.
- Hãy học đều đặn và luyện tập thường xuyên, không cần học một cách cấp tập hay nhồi nhét. Các học viên lớp 12 học tôi thường nhiều lắm là 2 buổi / tuần, nhưng tôi tin họ có cơ hội tốt cho việc thi đại học.
- Phải tự rèn luyện thêm, bởi thời gian 1 buổi học vẽ không nhiều. Muốn sáng tạo thì phải có vốn kiến thức, phải am hiểu, phải mẫn cảm với hình thể, với đề tài. Muốn diễn tả thành công bào vẽ tượng thì phải luyện tập nét vẽ (tôi không nói là luyện cho đều như kẻ chỉ- hay luyện đan ca rô cho tăm tắp), nét vẽ cần có phong cách riêng, cần có sự chuyển biến, và quan trọng là gợi được cấu trúc giải phẫu trên khuôn mặt tượng. Bạn nên tìm hiểu thêm kiến thức giải phẫu học- để ít nhất là bạn vẽ đúng các chi tiết trên mặt người.
- Bạn phải học cho chính bạn, chứ không phải học cho người khác. Đó là nếu thật sự yêu thích thì hãy học, còn nếu vì những lý do rất thiển cận như làm vui lòng cha mẹ, người yêu, hay dốt hóa, hay thần tượng anh chàng Kiến trúc sư nào đó mà dốc lòng thi- rồi một ngày bạn sẽ chán, lúc đó có thể bạn không còn sự chọn lựa khác nữa! Nên có định hướng nghề nghiệp, nên tìm hiểu xem Kiến trúc là gì, để làm gì, sau ra trường làm gì…rồi hãy bắt đầu học. Chỉ nên học khi bạn đã sắn sàng và không hối tiếc…
- Phải có lập trường vững chắc, những người dễ bị thay đổi, dễ bị lung lay thì nên cẩn trọng. Không phải ai nói gì cũng đúng, bạn phải phân tích bằng tư duy, không phải thấy ai vẽ cũng bắt chước, để rồi có khi bạn hiểu sai hẳn vấn đề. Với việc thi vào trường, sự đồn thổi nhiều lúc khá tai hại, ví dụ bạn sẽ cố đánh bóng cho thật đều và ngắn, nét mảnh nhất có thể, sít nhất có thể- vì các anh chị đi trước bảo em thế? Xin thưa: không có điều khoản nào cấm đoán việc thể hiện hình khối cho một cái đầu tượng, kể cả di vẫn được- nếu đẹp. Và chắc hẳn bạn chưa bao giờ nhìn thấy một văn bản quy định về kiểu cách vẽ thi vào trường Kiến trúc, nhưng bạn lại răm rắp làm theo một cách kỳ lạ. Tôi xin thưa là không có luật lệ nào cả, bạn vẽ thế nào cũng được, quan trọng là nó đẹp, nó diễn tả được tâm hồn bức tượng mà thôi. Còn nhiều những thứ khá ấu trĩ khác tiếc thay là rất nhiều bạn gặp phải, chẳng hạn như vẽ nền rất đậm, hay dựng hình đối xứng 100%, hay tất cả các chi tiết đều vẽ như nhau- dù mỗi bức tượng có một hình dáng hoàn toàn khác nhau?…Đấy là tôi chưa nói đến những điều các bạn hay hiểu sai về môn thứ 2. Các bạn thưởng giở sách, chép đại một cái gì đó- rồi đặt tên- như thế thì không đúng với tinh thần của môn học rồi. Cái gì cũng có gốc, có cơ bản, nền tảng của nó. Tôi khuyên các bạn nên học những thứ cơ bản, sẽ cho bạn sự vững vàng trên con đường bạn đi!
Không bao giờ là muộn nếu bạn thích học vẽ, nhưng hãy hiểu đúng trước khi chúng ta làm!
Học vẽ trước hết là tự thân, là mong ước của cá nhân các em, không nên vì nể người khác mà học. Khi đã là yêu thích thì rất không khó để thành công. Học vẽ cần cảm xúc, sự quan sát tinh tế và ý thức cầu thị học hỏi, bước từng bước chứ không vội vàng, nôn nóng. Một người học cơ bản tốt, sẽ vẽ chắc chắn, sẽ vẽ sâu và hình thành một phong cách riêng.
Các bạn cũng thế? Các bạn cần một chiếc vé đi vào cánh cổng trường Đại học, hay các bạn cần một hành trang để có thể vững vàng theo đuổi một nghề nghiệp? Nếu chỉ cần bước qua một cánh cổng, hẳn các bạn không cần học tôi, vì tôi biết, chưa chắc tôi đã giúp bạn có được năng lực bước qua cánh cổng đó nếu tôi biết bạn sẽ không bước tiếp, hãy nhường chỗ cho những bạn thực sự yêu nghề phải không ạ?
Tất nhiên bạn đang tự hoặc được hỗ trợ trang bị một hành trang đầy đủ, thế nhưng bạn lại cuống lên trước cánh cửa, và do mất bình tĩnh hay quên chìa khóa, bạn loay hoay mãi không mở được cửa, và hành trang của bạn cũng có nguy cơ bị triệt tiêu trước mắt?
Vậy bạn biết đấy, bạn sống như một hành trình, mà trong đó bạn nhất thiết phải bước qua một số cánh cửa mới đi tiếp được, như chuyện ngày hôm nay các bạn đang mong ước thi đại học.
Như tôi nói với các bạn, cái đẹp lớn nhất là cái đẹp của tự thân tâm hồn mỗi người. Và ước mơ của tôi là dạy được không một trò nào giống trò nào, ước mơ của tôi là mỗi bạn học tôi có một cách tiếp cận với môn học khác nhau, có một cách ứng xử với bải giảng của tôi khác nhau, và cuối cùng, sản phẩm của bạn- nhất thiết phải thể hiện được cảm xúc và bút pháp cá nhân bạn. Và thế, tôi ghét nhất những người bắt chước người khác, hay rình rình để lấy cái này, lấy cái khác trong bài người khác biến thành của mình, như thế thật đáng hổ thẹn!
Bước sang tháng 3 rồi, mùa thi cũng chỉ còn vài tháng, tôi mong các bạn hãy nhìn nhận và đánh giá bản thân một cách khách quan nhất, để từ đó cũng cố những mặt mạnh, hạn chế những mặt yếu, để các bạn đủ tự tin mở cánh cửa bước vào trường ĐH, và vững vàng bước trên hành trình nghề nghiệp đã chọn lựa.
Hãy để ngọn lửa yêu nghề luôn thắp sáng bạn, bạn nhé?
Tác giả đề nghị được dấu tên !