Hôm nay, nhân dịp ngồi lục lại những tấm hình cũ, Trí Núi ngồi thẫn thờ ngắm những bức ký họa tâm đắc khi xưa. Nhớ lại những năm 2018, Trí Núi đi ký rất đều đặn, mỗi tuần 1-2 lần, mỗi lần là một địa điểm mới lạ, gặp những người quen cũng như người mới lần đầu. Bạn ký họa của Trí Núi lúc ấy còn đông hơn đồng nghiệp. Đó là những tháng ngày mà Sài Gòn êm ả, không bị Co - Vy quấy rầy.
Ký họa là cách yêu thích khi tôi muốn lưu lại bất kỳ khoảnh khắc nào. Thay vì bằng lời văn, thì nhật ký này là bằng tranh. Mỗi bức vẽ là một ký ức, một cảm xúc mà tôi đã từng lưu giữ, mỗi lần xem lại là mỗi lần được "sống" thêm một lần nữa. Đó cũng là lý do tôi mất hàng giờ ngồi thẫn thờ, nghiền ngẫm rồi viết ra những dòng này, những bức hình mang một câu chuyện của riêng tôi.
Bức tranh này là lúc tôi đến thăm Nhà chú Hỏa trong một sáng Chủ Nhật, đêm hôm ấy tôi mới mày mò đọc về lịch sử tòa nhà lịch sử này. Một vài thông tin trên Wiki về Bảo tàng Mỹ Thuật: "Chủ tòa nhà này là ông Hui Bon Hoa (hay còn gọi là Hứa Bổn Hòa, tục gọi chú Hỏa; 1845-1901), là một thương nhân giàu có và nổi tiếng của đất Sài Gòn xưa".Bạn thấy không, chỉ là đi vẽ thôi, nhưng tôi đã học được kha khá điều. Đó chính là niềm vui nho nhỏ của tôi bên cạnh niềm vui được vẽ. Hôm ấy, tôi dẫn bè bạn đi dạo khắp các phòng bên trong bảo tàng, trong ấy toàn là tranh của các tiền bối. Nhưng nói thật là khi coi xong mình cảm thấy tự tin hơn hẳn, lấy sổ ra ngồi vẽ ngay. Các bạn nghĩ tôi chê tranh các tiền bối đúng không? không hề, thể loại mình vẽ là Ký họa kiến trúc không có trưng bày bên trong bảo tàng nên không có gì để so sánh hết. Tự tin là vì lẽ ấy :))
Còn trên đây là một bức tranh ở Lăng Ông bà Chiểu, tôi thử nghiệm một loại "tà pháp" mới: brush đen. Nhìn cũng rất khác lạ so với số tranh còn lại của Trí Núi phải không nè, đây cũng là bức mà mình yêu thích nhất vì nhiều người like nhất :)) (háo danh).
Lăng Ông là địa điểm mình lui tới rất nhiều lần (cũng như các sinh viên Mỹ Thuật), có lẽ đây là địa điểm gần trường Mỹ thuật nên có nét gì đó rất cuốn hút người mê vẽ. Bức này được thực hiện khi tôi đi vẽ cùng một số bạn học viên của Zest.
Đền Hùng trong Thảo Cầm Viên chính là chủ đề "kinh điển" của bao Sinh Viên Kiến Trúc. Thời năm nhất, những hoa văn trên tòa nhà này đã là "nỗi ám ảnh" của môn Hội Họa, không SV Kiến Trúc nào là không nhớ dáng hình này. Đương nhiên, hồi năm nhất, Trí Núi cũng không vẽ được như trên đâu, level năm nhất của tôi cũng "ẹ" như ai thôi. Tôi nhớ, khi tôi thực hiện bức này là vào buổi trưa trời đứng bóng, cùng với 1-2 anh em, vừa lau mồ hôi, vừa vẽ. Nơi đây cũng là nơi tôi được phỏng vấn bởi đài VTC10 trong chương trình Netviet Stories.
Không những một, mà tôi còn làm nguyên series tranh tại con đường Nguyễn Bỉnh Khiêm này, đủ chứng tỏ tôi thích nó như thế nào. Tôi không chỉ ở đây một ngày, mà tôi còn quay lại rất nhiều lần để vẽ các góc khác nhau của ngôi trường này. Và lần cuối cùng là lần mà tôi vinh dự được cô giáo rất trẻ 9X mời tôi vào tham quan bên trong trường. Khi vào trong, tôi thực sự mới cảm nhận được trọn cái không khí cổ kính pha lẫn sự trẻ trung của mấy bạn học sinh Gen-Z, họ đang rất náo nhiệt bởi lúc đó là giờ ra chơi. Tôi không quá khó để chọn một đề tài vẽ, và bạn thấy bên trên đó, tôi vẽ cái cục nóng máy lạnh. Có lẽ đó là điểm đặc biệt gây ấn tượng mạnh với tôi, vì xung quanh toàn là nét cổ kính, chỉ có cái cục nóng là thực sự "Hi-Tech".
Cũng đúng bữa đó, còn một kỷ niệm đẹp đó là Trí Núi cùng đồng bọn được lên tivi trong chương trình Vui Sống Mỗi Ngày - Lưu giữ nét đẹp thành phố của VTV3
Đối với tôi, hai chữ "tạp hóa" có sức mạnh khủng khiếp, nó có thể khiến tôi vừa thương, vừa "ám ảnh". Chả là nhà tôi khi xưa bán tạp hóa, do đó, tuy không đam mê, nhưng tôi đã phải làm nghề bán tạp hóa Partime suốt những năm tháng tuổi thơ, từ năm 7 tuổi đến năm 18 tuổi. Tôi thương vì chúng khiến tôi nhớ nhà, và "ám ảnh" bởi việc phải nhớ tên và giá của n mặt hàng bên trong.
Nhà phố chính là một nền "văn minh kiến trúc" của Việt Nam những năm 2000, cái thời mà mỗi công ty kiến trúc là đời đều phải đặt tên sao có chữ "Nhà" phía trước, các bạn có thể biết tạp chí nổi tiếng: "Nhà đẹp" cũng không nằm ngoài trào lưu ấy. Ngày đó, nhà phố thực sự là lên ngôi, cũng như Sài Gòn hiện nay là chung cư đang nở rộ vậy đó. Khi ngồi xuống một góc ở Sài Gòn, khi không biết vẽ gì, tôi lại thả hồn mình vào những căn nhà phố. Có nhà xấu, có nhà đẹp, nhưng tôi luôn biết cách chắc lọc lại, để những gì tôi vẽ là đẹp nhất (đối với tôi, bức vẽ đẹp nhất là bức vẽ được vẽ trong sự dạt dào của cảm hứng).
Nhà thi đấu Rạch Miễu tọa lạc ven dòng kênh Nhiêu Lộc - Sài Gòn, tôi ngồi vẽ bức này khi bên cạnh là tiếng nước chạy róc rách. Hôm đó có một trận mưa nhẹ, thoáng qua, tôi và các bạn vẽ được núp dưới cái chòi nhỏ ở công viên dọc bờ kênh. Tôi thích cái khối nhô ra này, nó phản phất trào lưu kiến trúc hiện đại mới của những năm 75.
Mỗi chuyến "ký" là một kỷ niệm nhỏ trong tôi, hy vọng Sài Gòn mau khỏe để anh em tiếp tục cùng nhau lưu giữ những ký ức đẹp.
Bài viết và tranh: Trí Núi
0 Nhận xét